Saturday, 22 July 2017

Học vì đam mê trước đã!

Chiều nay rảnh, hỏng ai mời café nên tôi viết vài dòng chia sẻ tâm sự với các bạn, nhất là các bạn trẻ đam mê tiếng Anh nói riêng hay ngoại ngữ nói chung và những bạn đang có đam mê với nghề biên, phiên dịch. Tôi tin rằng dù công nghệ có phát triển cở nào thì nghề này vẫn phát triển và mang lại nhiều cơ hội giao tiếp, đến được nhiều nơi mới lạ, có những mối quan hệ mới, nhiều cơ hội rèn luyện tiếng Anh và luôn thử thách bản thân.
 
Với lời nhắn rằng: Hãy luôn nổ lực học tập và rèn luyện. Cơ hội sẽ đến với các bạn.

                                                   London Eye and Big Ben Tower
 
Nhớ lúc mới ra trường, đi vùng sâu biên giới giảng dạy ở trường cấp 2, tôi buồn bực và thất vọng lắm vì tôi nghĩ rằng sao các bạn khác năng lực không bằng mình mà được dạy ở trường trung tâm, trường gần nhà còn tôi thì đến xứ gì mà chó ăn đá, gà ăn sỏi thế này. Tôi buồn quá, sau giờ dạy chẳng có việc gì làm, quay xuống khu tập thể lấy sách tiếng Anh ra đọc, hết đọc rồi lại mang đài radio ra, chuyển sang làn sóng điện ngắn SW để dò đài BBC nghe, ở vùng sâu, vùng xa, sóng radio yếu, lúc nghe rõ, lúc không. Cứ thế suốt 5 năm trời, gần như không nghỉ ngày nào vì khi được về nhà cuối tuần, tôi cũng mang Radio về để nghe. Vì ngủ nhà tập thể, đông anh em giáo viên đồng nghiệp, những đêm đầu mở radio nghe đài, các bạn không ngủ được cũng cằn nhằn dữ lắm, nhưng chắc các bạn cũng hiểu mình ham học như thế nào nên cũng thôi không nói gì thêm nữa.

Sau 5 năm dài đăng đẳng ở một xã vùng sâu biên giới, tôi được thuyên chuyển về trường cấp 2 gần nhà. Nói gần nhà chứ thật ra là trường xa nhất nằm vùng nông thôn của thị xã, cách nhà tôi 16 km nên mỗi ngày tôi phải vượt qua 32 km cả lượt đi và về. Tôi lại bực mình, buồn phiền nhưng rồi cũng quen. Tôi lại lao vào học tiếng Anh, hết đọc rồi nghe, rồi viết, rồi tập nói.

Từ thời cấp 3, tôi đã tập nói chuyện vời khách du lịch nước ngoài ở trong khu nội ô Tòa Thánh, gần như trưa nào cũng vậy, suốt 3 năm trung học. Sau tan trường là tôi đến Tòa Thánh để tập nói tiếng Anh với du khách, bất kể ngày nắng hay mưa. Nhờ vậy mà kỹ năng nói tăng lên rõ rệt.
Me in front of the Uni. of Westminster
Tuy nhiên, cơ hội làm phiên dịch đầu tiên chính thức của tôi là cách đây gần 10 năm. Lúc đó có một anh, tạm gọi là doanh nhân, quen biết với một thầy giáo đồng nghiệp dạy chung trường cấp 2 với tôi, than thở rằng anh gửi con của anh đi học tiếng Anh khắp nơi trong tỉnh, nhưng không thấy con tiến bộ nên có thái độ rất khó chịu và có vẻ nghi ngờ trình độ giáo viên tiếng Anh. Một hôm tình cờ tôi đi uống café với người đồng nghiệp thì gặp anh bạn doanh nhân này và ngồi nói chuyện với nhau. 

Sau vài lời giới thiệu và anh bạn kia muốn tôi làm gia sư cho con của anh ta, tuy nhiên chắc là muốn thử khả năng của tôi nên anh ta sẳn tiện nói luôn rằng anh đang chuẩn bị đi gặp ông giám đốc người Hàn quốc của một công ty khá lớn trong tỉnh để bàn chuyện cho thuê đất, phân xưởng để mở rộng công ty và muốn tôi đi theo cùng để phiên dịch giúp anh ta vì anh ta không tin tưởng người phiên dịch của ông giám đốc người Hàn đó.

Sau vài câu chào hỏi và bàn chuyện hợp đồng, ông giám đốc người Hàn quốc hỏi thẳng tôi có muốn vô công ty của ông không, làm công tác biên phiên dịch. Tôi hỏi ngược lại ông theo kiểu nữa đùa nữa thật rằng ông có thể trả lương cho tôi bao nhiêu thì ông nói sẽ trả gấp đôi lương giáo viên của tôi khi đó. Tôi cảm ơn và nói sẽ suy nghĩ lại. Công việc thương thảo của anh bạn doanh nhân và ông giám đốc người Hàn quốc kết thúc tốt đẹp. Thù lao cho buổi dịch hôm đó là một bữa cơm trưa và thêm một chầu café. Anh bạn kia muốn gửi tôi ít tiền công phiên dịch nhưng tôi không nhận vì bản thân tôi cũng muốn gặp ông giám đốc người nước ngoài kia để được sử dụng tiếng Anh.

Sau lần đó, Tôi có dịp dạy tiếng Việt và làm phiên dịch cho mấy người Ấn Độ, và bây giờ họ là những người bạn của tôi. Tôi nhận dịch giúp chứ cũng chẳng tiền bạc gì, vì tôi nghĩ đó là cơ hội để rèn luyện tiếng Anh. 

Thời gian trôi qua và tôi sang nước Anh du học trong sự ngạc nhiên của khá nhiều người. Một giáo viên cấp 2 ở vùng sâu biên giới thì làm sao đạt học bổng thạc sỹ ở Anh nhỉ, khó hiểu quá! Sau này tôi tiếp tục đi học cũng bằng học bổng của chính phủ Israel cũng làm cho các bạn khác tò mò. Các bạn nhìn lại quá trình tự học của tôi sẽ hiểu! 

                                                        Buckingham Palace
 Sau này tôi dấn thân thêm vào việc phiên dịch khi hổ trợ doanh nghiệp Việt trong diễn đàn hợp tác kinh tế Viêt Nam- Anh Quốc tại London, dịch cabin (có thể nói đây là loại hình dịch căng thẳng và khó nhất của nghề phiên dịch) trong hội thảo thu hút đầu tư, dịch cho dự án giáo dục của Đan Mạnh tại Việt Nam, dịch cho doanh nghiệp Nhật tìm hiểu thị trường đầu tư, dịch đón tiếp các phái đoàn và nhiều dự án lớn nhỏ khác. Lúc đầu tham gia cho vui, lấy một ít chi phí. Tuy nhiên, tôi vừa từ chối một dự án dịch khá dẽ dàng, vừa làm, vừa đi chơi cũng được trong 3 ngày với chi phí là 3,5 triệu đồng! 

Kể dài dòng để các bạn hiểu rằng học tập là cả một quá trình và dù trong hoàn cảnh nào, các bạn hãy tận dụng hết thời gian có thể để học, học và học. Gần đây, nhiều trung tâm tiếng Anh mọc lên rất nhiều, trong thâm tâm tôi rất vui vì sẽ có nhiều nơi và cơ hội cho các bạn trẻ được học ngoại ngữ. Nhưng tôi khó chịu với những lời quảng cáo quá trớn kiểu như “Bạn A với khả năng tiếng Anh rất yếu và sau một, hai khóa học đã có thể nói trôi chảy như người bản xứ”, “Trò B đạt điểm IELTS A, B, C là niềm tự hào của cả tỉnh” hoặc “Trung tâm của chúng tôi có đội ngủ giảng viên hàng đầu” vân vân và vân vân. Tôi cam đoan với các bạn rằng không một trung tâm nào hoặc một giáo viên nào có thể giúp các bạn giỏi hơn là chính bản thân các bạn! 

Chín năm trời dạy tiếng Anh ở trường cấp 2 đã dạy cho tôi tính kiên nhẫn và giúp tôi có rất nhiều thời gian để học. Giờ nghĩ lại, tôi cũng nên cảm ơn những người đã cho tôi cơ hội để thử thách bản thân ở những trường vùng sâu, vùng xa vì biết đâu nếu tôi được phân công dạy ở những trường điểm, gần nhà, có nhiều cơ hội dạy thêm kiếm tiền thì chắc tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy của đồng tiền và không còn đam mê học hỏi nữa. 

Các bạn hãy nhớ rằng, học tập là một quá trình dài và đòi hỏi sự kiên trì, đam mê chứ một chú vịt xấu xí thì không thể biến thành một con thiên nga lộng lẫy chỉ sau một đêm! Hãy cứ sống với đam mê trước đã, rồi cơ hội sẽ đến với các bạn. Khi đó, các bạn có quyền chọn: Làm hay bỏ đi chơi cũng được! 

Thôi, lấy con BMW hai bánh đi chạy thể dục đây!

No comments:

Post a Comment