Wednesday, 23 August 2017

Ngày đầu tiên đi học!

Chào các bạn, những ngày đầu năm học mới thật là vất vả phải không? Ước chi được nghỉ hè thêm chừng 2 tuần lễ nữa thì tốt biết bao phải không? Ước gì được rong chơi thêm vài ngày nữa cho hết cái hè rồi quay lại học chắc sẽ có nhiều bạn vui mừng lắm phải không? 

Mới đó mà đã xong một cái hè! Không chừng có nhiều bạn bận rộn học thêm cũng chẳng biết hè là gì! Nhưng thời gian đâu có chờ chúng ta phải không các bạn. Đầu năm học mới, rộn ràng nhiều tiếng cười và xen lẫn nỗi lo toan. Hôm nay, Elmer không viết gì về tiếng Anh cả mà chỉ chia sẻ cảm xúc ngày đầu tiên vào lớp một của mình cách đây rất lâu để sống lại giây phút tuổi thơ của mình đã đi qua rất nhanh. 
Đường đến trường (nguồn Internet)

“Ngày… tháng…năm…..
Năm học mới đã bắt đầu! Không khí ngày khai trường ở quê không sôi động như thành phố nhưng cũng trang nghiêm. Nhìn các em học sinh được đưa đón, chăm sóc cẩn thận làm mình chạnh lòng nhớ lại ngày đầu tiên đi học lớp một của mình cách đây hơn một phần tư thế kỷ!

Ngày đó ở quê, cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề, cha mẹ ai cũng đầu tắt mặt tối đi làm. Có thương con lắm cũng không thể đưa rước con như bây giờ. Ngôi trường làng không xa lắm, nhưng do đi bộ, với lại là trẻ con nên mình cảm giác ngôi trường ở một nơi nào đó rất xa. Mỗi lần đi học, đều phải đi qua khu xóm của người dân tộc Tà Mun, nhiều bụi tre gai, tầm vông lấn cả ra đường. Sợ nhất là những buổi trời chuyển mưa, đường tối mà lại đi ngang đây, gió thổi vào bụi tre gai kêu ken két, nghe mà lạnh cả người.

Ngày khai trường năm lớp một để lại nhiều ấn tượng trong lòng. Mình ấn tượng không phải do trường to đẹp, không phải do tiếng trống trường rộn rã, không phải được mặc đồng phục đẹp như trẻ con bây giờ mà là do mình tự đến trường đăng ký nhập học một mình. 

Sáng sớm hôm khai trường, theo thói quen mình cùng với vài bạn trong xóm đi bộ đến trường mẫu giáo gần nhà, gọi là trường chứ thật ra là một căn phòng cuối chợ quê, được tận dụng làm lớp học mẫu giáo. Cô giáo cho bọn mình biết là mình phải đến trường tiểu học cách đó khoảng 500 mét để nhập học vì bọn mình đã quá tuổi mẫu giáo: 6 tuổi!

Một nhóm 3 hay 4 đứa tụi mình, quần cộc, đầu trần, chân đất cùng đi bộ lên trường tiểu học. Ngôi trường ở quê phải đi qua nhiều ngỏ, xóm nên cảm giác rất xa. Khi đến nơi thì mặt trời đã lên cao, thấy có rất nhiều người, vài bạn bằng tuổi mình đang khóc mếu máo, chắc là sợ do xa lạ. Bọn mình không khóc nhưng ngơ ngác như gà con lạc mẹ, chẳng biết phải gặp ai, làm gì, học ở lớp nào. Cả nhóm kéo nhau đến ngồi dưới gốc me giữa sân trường, lo lắng. 

Bên trong vài lớp học, tiếng Cô giáo dặn dò các anh chị lớp lớn cách chuẩn bị sách vở. Cả bọn mình ngồi đó chơi, chẳng biết có được học không, ai là thầy cô giáo, ai là cha mẹ học sinh, nhiều người quá, bọn trẻ con tụi mình không phân biệt được. 

Thật may mắn sau đó có một thầy lớn tuổi, tóc bạc đi ngang và hỏi bọn mình học lớp nào. Bọn mình ngơ ngác nhìn nhau, không biết học lớp nào. Thầy đưa cả nhóm bọn mình lên văn phòng hỏi tên, tuổi rồi bảo về nhà lấy giấy khai sinh mới được học. 

Thế là cả nhóm chân đất, đầu trần chạy bộ về nhà lấy giấy khai sinh. Mẹ đưa cho tờ giấy màu nâu đen bảo đó là giấy khai sinh. Từ lúc sinh ra mới thấy nó lần đầu tiên, sao lại phải có cái tờ giấy đơn giản này mới được học, bao nhiêu câu hỏi trong đầu không có ai giải đáp. Thôi kệ, có cái giấy này để đi học là mừng rồi. 

Cả nhóm lại í ới gọi nhau chạy bộ đến trường, trên tay nắm chặt tờ giấy khai sinh, sợ đánh rơi sẽ không được đi học. Khi đến nơi, mồ hôi nhuể nhại, áo quần đầy bụi đỏ, chân cẳng thì khỏi phải nói, đầy đất, bụi và có cả vết bám do không cọ rửa sạch sẽ nữa. Kệ! ở quê mà! 

Thầy giáo già cầm tờ giấy khai sinh của bọn tôi đi đâu hồi lâu, để bọn tôi ngơ ngác đợi ở văn phòng. Lát sau, thầy quay lại với một Cô giáo chắc tuổi trung niên, tôi không nhớ được. Giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười nhân hậu, Cô dắt cả bọn mình vào lớp, sắp xếp chổ ngồi. 

Thế là tôi vào lớp một!"

2 comments: